Chiến tranh và Dân chủ
Ls Lê Đức
Minh
Tháng Ba năm
2003 chính phủ John Howard đã đưa quân
tham chiến cuộc Chiến tranh vùng Vịnh do Hoa Kỳ dẫn đầu, lật đổ chế độ Sadem
Hussein. Giờ đây ai cũng biết đó là một cuộc chiến tranh phi pháp để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng cho cả thế
giới ngày hôm nay.
Cuộc chiến
tranh vùng Vịnh đó đã làm mất ổn định cả một vùng Trung Đông rộng lớn, tạo ra
những lổ hổng quyền lực, tạo ra những
xung đột mới và tạo ra sự hận thù đối với những quốc gia phương Tây trong lực
lượng đồng minh tham gia chiến dịch.
Cũng như Hoa
Kỳ, Australia là một trong những quốc gia mà quyền quyết định tham chiến, quyền
gửi quân tham gia các cuộc chiến ở nước ngoài, nằm hết trong tay của Tổng thống
hay thủ tướng, chứ không phụ thuộc vào quyết định của quốc hội.
Từ năm 2014
Úc đã thêm nhiều lần gửi quân sang Iraq. Tiếp đó không quân Úc tham gia ném bom
Syria và gần đây nhất, thủ tướng Malcolm
Turnbull đã tuyên bố nước Úc sẽ ủng hộ Hoa Kỳ vô điều kiện nếu Hoa Kỳ quyết định tuyên bố chiến
tranh với Bắc Hàn.
Trong bối
cảnh căng thẳng hiện nay, chúng ta có thể thấy một điều là việc tập trung quyền
tham chiến của một quốc gia vào trong tay của một hay một vài cá nhân trong hệ
thống hành pháp là cực kỳ nguy hiểm.
Đúng ra
quyền quyết định tham chiến phải được quốc hội thông qua chứ không thể để cho
thủ tướng và một vài cố vấn quyết định.
Tại Úc, đã
và đang có nhiều nổ lực vận động cho những thay đổi quan trọng, trong đó có
việc xác định thủ tướng hay quốc hội nên có quyền quyết định tham chiến của Úc.
Tham gia những vận động này có nhiều học giả, chính khách, các luật sư nhân
quyền và công pháp quốc tế, các nhà hoạt động dân chủ.
Với danh
nghĩa tiến hành cuộc chiến tranh để tiêu diệt khủng bố, Hoa Kỳ và đồng minh
ngược lại đã làm cho vấn nạn khủng bố lan tràn từ Trung Đông đến khắp nơi trên
thế giới, tạo thêm nhiều xung đột khu vực và tạo ra thêm nhiều kẻ thù. Nay Hoa
Kỳ và các đồng minh đó, cụ thể là người dân, đang phải gánh chịu hậu quả do
những quyết định gây chiến và tham chiến ở nước ngoài sai lầm của các chính trị
gia.
Trên thực tế
người dân Úc biết rất ít hay không hề hay biết gì về những quyết định quân sự ở
nước ngoài của chính phủ. Việc tranh luận hay hoạch định các kế hoạch tham
chiến này luôn được giữ tuyệt đối bí mật.
Trong các
lực lượng đồng minh tham chiến tại Syria, lực lượng vũ trang Úc được xem là lực
lượng tuyệt đối giữ kín các bí mật tham chiến của mình. Quân đội Úc tuyệt đối
không bao giờ hé ra bất cứ tin tức gì về vấn đề nơi nào, khi nào hay mục tiêu
nào không quân Úc sẽ ném bom.
Hầu như trong
bất cứ cuộc chiến nào trong lịch sử, chiến tranh là hậu quả của nhiều quyết
định sai lầm của các chính trị gia. Trong nhiều trường hợp, những quyết định tham chiến của các chính trị
gia không hề vì quyền lợi sống còn của quốc gia, mà chỉ vì tương lai chính trị
của chính các chính trị gia đó, của các đảng phái hay của một thế lực chính trị
nào đó.
Tháng Chín
năm 2015 đại diện thường trực của Úc tại Liên Hiệp Quốc là Gillian Bird, đã
viết thư cho Hội đồng Bảo an cho rằng Điều 51 của Hiến chương LHQ công nhận
quyền của các quốc gia có quyền hành động tự vệ đơn phương hay liên minh với
các quốc gia khác khi một quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc bị tấn công.
Trong thư
ông Bird đã cho rằng chính phủ Syria đã thất bại trong việc ngăn chận lực lượng
khủng bố ISIS tiến hành những cuộc tấn công của lực lượng này từ các căn cứ
trên lãnh thổ Syria vào lãnh thổ của Iraq. Ông Bird cũng cho rằng điều này cho
thấy chính phủ Syria đã không có khả năng ngăn chận hay làm ngơ cho các cuộc
tấn công này xảy ra. Với biện luận đó ông Bird cho rằng Úc có quyền bảo vệ Iraq
bằng cách tấn công Syria.
Quốc hội Úc
coi như không có một lời giải thích thế nào chính phủ Syria đã bất lực hay làm ngơ cho ISIS tấn công Iraq từ các
căn cứ trên lãnh thổ Syria. Quốc hội Úc cũng không hề được thông báo liệu những
cuộc ném bom của không quân Úc sẽ ảnh hưởng như thế nào lên người dân và cơ sở
vật chất của họ khi bị không quân Úc ném bom. Người dân Úc thì coi như hoàn
toàn không biết gì về việc này. Họ chỉ biết rằng quân đội Úc tham chiến tại
Syria và việc này do thủ tướng quyết định chứ quốc hội không có quyền gì.
Tháng Chín
năm 2017 trong một bức thư gửi Hội đồng Bảo an LHQ chính phủ Syria đã lên tiếng
cho rằng quân đội Úc cố tình quên đi sự thật rằng quân đội quốc gia Syria đã
chiến đấu chống ISIS trong suốt 4 năm trước đó. Trong thư chính phủ Syria cũng
đã chứng minh rằng cuộc chiến chống khủng bố của Hoa Kỳ và phương Tây trên thực
tế chưa hề có một kết quả cụ thể nào, ngày trên chính lãnh thổ của họ, chứ chưa
nói đến các lực lượng khủng bố ở Trung Đông.
Cần ghi nhớ
một điều rằng lực lượng Nhà nước Hồi giáo ISIS là kết quả trực tiếp của cuộc
chiến xâm lược Iraq và lật đổ Sadam Hussein do Hoa Kỳ và đồng minh, trong đó có
Úc, gây ra vào năm 2003. Dĩ nhiên Hoa Kỳ và Úc cho rằng đây là hậu quả mà họ
không mong muốn. Rõ ràng không ai mong muốn hậu quả này, nhưng trước khi tham
chiến liệu Úc và Hoa Kỳ có đặt ra những câu hỏi về những hậu quả gì có thể xảy ra sau khi Saddam
Hussein bị lật đổ?
Ngày 21
tháng Ba năm 2015 các tổ chức quốc tế và nhân quyền đã công bố bản báo cáo về
tình hình Syria, trong đó chỉ rõ rằng Hội đồng Bảo an đã thất bại hoàn toàn
trong việc nêu lên vấn đề thương vong và hoạn nạn của những người dân thường
tại Syria trong cuộc chiến Syria mà phần lớn là bùng nổ do các chính sách sai
lầm của các chính trị gia phương Tây.
Bản báo cáo
cũng nêu lên vấn đề viện trợ quân sự của các nước phương Tây cho các lực lượng
tham c hiến tại Syria không có mục tiêu mục đích nào cụ thể cả và việc này chỉ
làm kéo dài thêm xung đột vũ trang tại Syria và tạo ra những xung đột mới trong
các phe phái của người Kurdish, và giữa người Kurdish với các quốc gia, sắc tộc
khác trong khu vực. Trong khi đó Hoa Kỳ hoàn toàn im lặng về những nổ lực phi
pháp của người Kurdish xâm lược và chiếm đóng những vùng đất không phải của họ.
Úc tiêu tốn
500 triệu đô la mỗi năm để tham chiến tại Syria. Úc cùng với Hoa Kỳ đã bất chấp
công pháp quốc tế tiến hành xâm lược Iraq và rồi Syria. Trong khi đó Úc cùng
với Hoa Kỳ đã cố tình trì hoãn việc thông qua đạo luật cho phép quốc hội quyết
định tham chiến chứ không phải do tổng thống hay thủ tướng.
Báo chí
trong nước cũng đã có những bài bình luận về việc Úc tham chiến tại nước ngoài
để giải quyết những vấn đề chính trị trong nước. Vì sao chỉ sáu ngày sau khi Úc
quyết định ném bom Syria, Úc có thủ tướng mới? Đây có phải là một sự trùng hợp
ngẫu nhiên hay không
Cho đến nay
người dân Úc vẫn chưa được giải thích vì sao nước Úc phải tham chiến tại Syria.
Xem ra việc tham chiến tại Iraq, Syria và xa hơn nữa trong quá khứ là chiến
tranh Việt Nam, đã được Úc tham gia không phải vì lẽ phải, không phải vì lương
tâm, đạo đức, mà chỉ vì Úc phải tham gia để bảo vệ mối quan hệ đồng minh gắn bó
với Hoa Kỳ.
Cho nên
chúng ta có thể hiểu rằng vì sao cuộc chiến tranh Việt Nam, chiến tranh Iraq bị
người dân Hoa Kỳ và người dân Úc coi là những cuộc chiến phi nghĩa. Nó phi
nghĩa bởi vì đó là những cuộc chiến tranh được quyết định bởi hành pháp, bởi
tổng thống và thủ tướng, chứ không được
quốc hội đồng ý. Nếu được quốc hội công khai tranh luận, tất cả mọi vấn đề có
liên quan đến việc tham chiến sẽ được mang ra bàn cãi và dư luận có cơ hội để nêu
lên ý kiến của mình.
Bất cứ cuộc
chiến tranh nào được quốc hội thông qua, thì tính chất chính nghĩa của nó sẽ
rất rõ ràng, và người dân sẽ không bao giờ phỉ nhổ những cuộc chiến tranh như
Việt Nam, Iraq và những cựu binh Úc trở về từ những cuộc chiến tranh này sẽ
không bị ghét bỏ và rơi vào quên lãng như hiện nay.
Việc quyết
định sử dụng quân lực trong chiến tranh
đang trở nên một trong các tranh luận về nền dân chủ ở phương Tây, trong đó
người dân ngày càng đòi hỏi quốc hội phải có tiếng nói và mọi vấn đề về tham
chiến phải được trình bày công khai.
Trong nước
chính phủ Úc và quân đội có trách nhiệm trình bày vấn đề tham chiến rõ ràng
công khai cho người dân Úc. Ngoài nước chính phủ và quân đội Úc cần phải có
trách nhiệm với những thương vong của
người dân vô tội tại những nơi quân đội Úc tham chiến.
Không có một
nền dân chủ nào thực sự hoàn hảo. Vấn đề sử dụng quân đội để tham chiến ở các
nước ngoài cũng là một yếu điểm của nền dân chủ phương Tây như Hoa Kỳ và Úc.
Không có dân chủ chút nào trong việc quyết định chiến tranh của tổng thống Hoa
Kỳ và thủ tướng Úc.
Bọn khủng bố
Hồi giáo khi ra tay giết chóc những người vô tội đã nói rằng: Khi quân đội Hoa
Kỳ và Úc gây chết chóc cho người dân Hồi giáo, họ có sự đồng ý của người dân
Hoa Kỳ và người dân Úc.
Điều này
thật oan cho dân chúng Hoa Kỳ và Úc, vì thật ra người dân hai quốc gia này
chẳng có tiếng nói nào trong quyết định tham chiến của Hoa Kỳ hay Úc trong các
cuộc chiến Việt Nam, Iraq và gần đây nhất là Syria.